CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 164

 Q.4 - Chương 44: Tạp Mễ Nhi Là Ai?


 “Sao các muội phải nhiệt tình như thế? Ha ha, tuy Kiều Nạp Sâm ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm nhưng hai người nhào tới một lúc làm sao ta chịu nổi.” Kiều Nạp Sâm cười ha hả, nhìn rất hưng phấn, nói.

Hai nàng tựa như có gắn lò xo, nhanh chóng tránh xa khỏi lồng ngực của Kiều Nạp Sâm, nhìn hắn đầy giận dữ, tức giận quát to.

“Ai nhiệt tình với huynh chứ?◕‿◕DĐLQĐٿ Là huynh tự nhào tới mà!”

“Huynh là đồ lừa đảo! Khốn nạn!”

Không cần phải nói, giọng thứ hai là của Mạt Lý Na. Từ lần trước Mạt Lý Na bị Kiều Nạp Sâm dùng cách đó ép, lúc mình bình tĩnh lại, càng nghĩ càng thấy có điều không hợp lý. Lại nhớ tới vẻ mặt Thích Ngạo Sươn lúc đó rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế. Mạt Lý Na kết luận là Thích Ngạo Sương tuyệt đối không có loại sở thích đó, chỉ là muốn dùng cách đó để từ chối mình mà thôi!

“Chậc chậc, sao muội lại có thể vô tình như thế nhỉ? Vừa rồi còn nhiệt tình nhảy vào ôm ấp thế mà giờ lại nói năng tuyệt tình thế với ta. Ta thật đau lòng đó…” mặt Kiều Nạp Sâm ai oán, nhìn Mạt Lý Na, nói bằng giọng cực kỳ tủi thân.

Thấy vậy, Thích Ngạo Sương cảm thấy buồn nôn. Tên này nói cứ như thật vậy.

“Đáng ghét! Ta không tin lời bịa đặt lung tung của huynh đâu!” Mạt Lý Na dậm chân, tức giận nhìn Kiều Nạp Sâm, gầm lên, “Huynh tránh ra!”

“Sao ta phải mở đường?” Kiều Nạp Sâm thầm kêu không ổn trong lòng. Xem ra nha đầu trước mặt đã biết lần trước mình lừa nàng. Chuyện này thật không hay. Thích Ngạo Sương không thể tiếp nhận tình cảm của nàng với mình được, bởi vì Thích Ngạo Sương cũng là nữ nhân!

“Tránh ra!” Mạt Lý Na giận dữ, bước lên định đẩy Kiều Nạp Sâm. Đương nhiên hắn sống chết không chịu mở. Nhưng phòng được Mạt Lý Na chứ không phòng được Tháp Lệ Na. Thừa dịp này, Tháp Lệ Na lướt qua hai người, chạy vội tới trước mặt Thích Ngạo Sương.

“Sư đệ, thật xin lỗi. Vì ta nên mọi chuyện mới trở nên thế này! Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Tháp Lệ Na đứng trước mặt Thích Ngạo Sương, nhìn nàng đầy đau khổ, “Sư đệ, những ngày vừa rồi không thấy đệ ta rất lo. Cho nên ta vẫn luôn đợi đệ ở đây.” Khóe mắt Tháp Lệ Na có giọt nước mắt. Lúc này nàng không còn rụt rè nữa. Từ lúc Thích Ngạo Sương rời khỏi Thiên Đạo Môn, Tháp Lệ Na vô cùng không yên lòng, xông về học viện nhưng không thấy bóng dáng của hắn, cũng không ai biết hắn đi đâu. Trong nửa tháng này, Tháp Lệ Na luôn lo lắng hãi hùng, trong lòng nhớ nhung khôn nguôi. Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ vị trí của Thích Ngạo Sương trong lòng mình là không ai có thể thay thế được. Nàng đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mình rằng nàng thích Thích Ngạo Sương.

“Tháp Lệ Na! Tỷ đừng nói nữa!” Mạt Lý Na thấy Tháp Lệ Na đoạt được tiên cơ thì nóng nảy, không biết lấy sức đâu ra mà trực tiếp đẩy Kiều Nạp Sâm ra, vọt lên.

Kiều Nạp Sâm há hốc miệng, nhìn một màn trước mắt, không biết phải làm sao.

Mà Thích Ngạo Sương thì cực kỳ nhức đầu. Nàng biết không thể dễ dàng thoát khỏi chuyện này!

“Sư đệ, ta thật sự rất lo cho đệ. Ta…ta không mong đệ gặp chuyện không may. Ta chỉ muốn thấy đệ bình an.” Tháp Lệ Na không để ý tới Mạt Lý Na, mắt sáng rực nhìn Thích Ngạo Sương, nói một cách nghiêm túc. Giờ phút này nàng sẽ không như trước đây, đứng nhìn Thích Ngạo Sương và Mạt Lý Na ở cùng nhau mà lòng xót xa nữa.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn Nàng phải lựa chọn hành động, nếu không tất cả sẽ khôn có khả năng thành hiện thực được. Là người thì phải tranh thủ vì mình một lần. Không thử một lần thì sao biết có thể thành công hay không?

“Thích Ngạo Sương!!!” Mạt Lý Na cao giọng, trong giọng nói chứa tức giận và lo lắng, “Huynh! Huynh không thấy rằng ta cũng chờ huynh lâu rồi sao? Chẳng lẽ huynh vẫn không rõ tâm ý của ta sao?”

Thích Ngạo Sương bóp trán, nhất thời cảm thấy trời đất mù mịt, đất đá bay mù trời, cực kỳ khổ sở.

“Muội cũng có thể hiểu tâm ý của ta.” Thích Ngạo Sương đau đầu, nói.

“Huynh lại muốn từ chối ta sao? Nói cho ta biết lý do đi. Có phải bởi vì nàng không? Có phải bởi vì vị sư tỷ này không?!” Mạt Lý Na vừa nóng vừa giận, duỗi ngón tay chỉ Tháp Lệ Na bên cạnh, cực kỳ tức giận mà hỏi. Đáy mắt nàng vô cùng phức tạp, có mong đợi, có sợ hãi…Mong Thích Ngạo Sương trả lời là không, sợ là Thích Ngạo Sương thừa nhận suy đoán của mình.

Lúc này Tháp Lệ Na cũng cực kỳ căng thẳng, nhìn Thích Ngạo Sương đầy chờ mong, chờ nàng trả lời.

Trong lòng Thích Ngạo Sương rất bối rối, nhìn Mạt Lý Na đang quấn quýt một bên, lại nhìn Tháp Lệ Na đang nhìn mình đầy chờ mong, rốt cuộc nhẹ nhàng trả lời: “Không phải vậy.”

Dứt lời, trong mắt Tháp Lệ Na đều là thất vọng. Mạt Lý Na cũng hơi vui mừng. Thật tốt quá, Thích Ngạo Sương không thích vị sư tỷ này!

“Nhưng ta cũng sẽ không chấp nhận muội.” Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng thở dài, nhìn hai nàng, mặt nghiêm túc, nói, “Bây giờ ta nói rõ cho hai người biết, ta chỉ coi hai người là muội muội, tuyệt đối không có ý gì khác, sẽ không thể đáp lại hai người, cũng sẽ không thích hai người.”

Hai nàng sững sờ mà nhìn Thích Ngạo Sương với khuôn mặt nghiêm túc, nỗi đau trong lòng dần dần lan ra.

“Tại sao?”

“Tại sao?”

Hai nàng đồng thanh hỏi, mặt đều đầy không cam lòng và vội vã.

Bởi vì nàng ấy là nữ nhân chứ sao.Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn Kiều Nạp Sâm đứng yên lặng bên cạnh, nhưng trong lòng thì hô hào như vậy. Đương nhiên không dám la to, chỉ có thể im lặng đứng một bên mà nhìn tất cả.

Thích Ngạo Sương nhìn hai nữ tử đang đầy vẻ khẩn thiết trước mặt, khẽ thở dài, nghiêm mặt, nói: “Hai người có biết lý do vì sao ta phải bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không hay không?”

“Tại sao?” Tháp Lệ Na ngẩn ra, sau đó lập tức hỏi.

“Là bởi vì không ngừng theo đuổi sức mạnh à?” Mạt Lý Na hỏi hơi nghi ngờ, nhưng trong lòng bác bỏ ngay cái suy đoán này. Thích Ngạo Sương có theo đuổi sức mạnh nhưng không phải là theo đuổi một cách biến thái.

“Ta muốn bước lên một nơi mới, ở đó có người đang chờ ta. Ta phải đi, nhất định phải đi.” Thích Ngạo Sương ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh vời vợi, ánh mắt buồn rầu, trong giọng nói có chứa ưu thương.

“Có người chờ huynh? Ai vậy? Người trong lòng của huynh à?!” Mạt Lý Na nhìn vẻ mặt Thích Ngạo Sương, lập tức vội vàng hỏi.

Tháp Lệ Na nhìn vẻ mặt của Thích Ngạo Sương, không lên tiếng. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy thiếu niên trước mắt này thì liền thấy được sự ưu thương nhàn nhạt trong mắt hắn. Thì ra nguyên nhân của sự ưu thương đó là vậy sao? Người hắn yêu thương đã bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không trước, đang chờ hắn ở đó. Hai người chia cách, hắn vẫn không thể đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không một cách nhanh chóng, cho nên mới luôn ưu thương như thế sao? Vậy thì nhất định người kia rất quan trọng, vô cùng quan trọng trong lòng hắn rồi.

Thích Ngạo Sương cúi đầu nhìn Mạt Lý Na có vẻ mặt khẩn thiết, mỉm cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng thái độ như vậy chứng tỏ là đã chấp nhận.

Tháp Lệ Na cũng cúi đầu, không thể thốt được lời nào.

Kiều Nạp Sâm nhìn một màn trước mắt, nghe hết câu chuyện của họ. Sau khi thấy Thích Ngạo Sương chấp nhận lời suy đoán của Mạt Lý Na thì hắn cũng không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Trong khoảnh khắc đó chợt thấy trong lòng đau xót mãnh liệt. Thích Ngạo Sương đã có người trong lòng sao? Vậy nên mới phải giả làm nam nhân để ngăn chặn những rắc rối không cần thiết. Mà vào học viện Tinh Thần là để sớm bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không để gặp người đó sao?

Rốt cuộc người kia là người như thế nào mà khiến Thích Ngạo Sương quên mình như thế?

“Đừng lãng phí tình cảm với ta nữa, được không? Ta sẽ không thích các tỷ, vĩnh viễn cũng sẽ không.” Thích Ngạo Sương không chần chừ, vô cùng nghiêm túc và dứt khoát mà nói ra câu này. Nàng biết càng không đành lòng thật ra lại càng tàn nhẫn. Nhất định phải cắt đứt hoàn toàn tâm tư của bọn họ.

Sắc mặt Tháp Lệ Na đầy chán nản, cắn chặt môi, nước mắt vòng quanh trong mắt, đau khổ cúi đầu, không nói câu nào.

Vẻ mặt Mạt Lý Na cũng đầy đâu khổ, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

Thích Ngạo Sương cau mày, nhẫn tâm mà nói: “Ta đã nói rất rõ ràng, mong các tỷ đừng trở lại dây dưa với ta nữa. Ta thật không có chút cảm giác gì với hai người, sau này cũng không.” Thích Ngạo Sương dứt lời thì lướt qua hai người, bước lên bậc thềm.

Hai nàng đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Kiều Nạp Sâm liếc hai người. Một cỗ đau đớn không thể diễn tả được dần dần lan lên đầu. Hắn thở dài rồi bước theo sau Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương im lặng suốt đường đi, Kiều Nạp Sâm càng yên lặng hơn.

Hai người cứ trở về ký túc xá như vậy.

Trở lại ký túc xá, Thích Ngạo Sương nằm vật xuống giường, thở ra một hơi thật dài, nhìn màn che trên đầu, ngẩn người.

Tình cảm của con người thật kỳ diệu….

Nhưng hôm nay từ chối họ dứt khoát như thế, Thích Ngạo Sương tuyệt không hối hận. Xử lý như thế là tốt nhất.

Thích Ngạo Sương nhắm mắt lại dưỡng thần rồi đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

Lúc này, Trường Không chui ra, nằm trên giá áo, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: “Thích Ngạo Sương, hôm nay thật sợ quá đi. Không ngờ lại gặp phải Kinh Phong đại nhân.”

“Hắn rất mạnh. Ta biết.” Thích Ngạo Sương cởi áo nới thắt lưng, chuẩn bị tắm.

“Đâu chỉ là mạnh. Nơi này thực ra đều nhờ hắn chèo chống. Hắn chính là người bảo vệ nơi này.” Trường Không vỗ vỗ bộ ngực bằng phẳng của mình, vẫn còn sợ hãi, nói, “Bộ tộc chúng ta đều nghe theo lệnh hắn. Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ ĐônTa lén trốn tới đây, ngộ nhỡ hắn trách tội thì ta xong đời! Hắn có thể khiến ta biến mất khỏi thế giới này trong nháy mắt. A a a, đáng sợ quá.” Trường Không nghĩ tới mà sợ.

“Ta cảm thấy hắn biết rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Thậm chí hắn còn biết tất cả những âm mưu ngầm nữa.” Thích Ngạo Sương cau mày nói nhỏ, “Nhưng vì một số nguyên nhân gây trở ngại nên không nói ra thôi.”

“Dù sao chúng ta cũng không chọc nổi hắn.” Trường Không giựt giựt khóe miệng, “Ta không muốn biết hắn biết những gì. Ngộ nhỡ hắn diệt khẩu thì sao?!”

Thích Ngạo Sương trầm mặc, đăm chiêu.

“Thích Ngạo Sương, ngươi đang nghĩ gì đấy?” Trường Không cao giọng hỏi.

“Ta nghĩ…Tạp Mễ Nhĩ…” Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng nói.


Q.4 - Chương 45: Thích Ngạo Sương Có Người Yêu


 “Ta đang nghĩ tới…Tạp Mễ Nhĩ…” Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng nói.

“Ai? Tạp Mễ Nhĩ là ai?” Trường Không ngạc nhiên.

Thích Ngạo Sương khẽ trầm mặc, ánh mắt hơi mông lung, suy nghĩ dần dần bay xa. Tạp Mễ Nhĩ, Tạp Mễ Nhĩ…Hắn là ai? Hắn là người vẫn luôn ở bên cạnh mình. Là người tốt hay kẻ xấu? Hắn vẫn luôn ở cạnh mình tự nhiên như một thói quen. Hắn vẫn mỉm cười dịu dàng, pha trà hoa hồng ình. Hắn vẫn đùa giỡn mình trong lòng bàn tay nhưng cũng rất quan tâm mình.

✫Diễn ☻đàn Lê ❋Quý Đôn.

Tạp Mễ Nhĩ, Tạp Mễ Nhĩ….

Thích Ngạo Sương khe khẽ gọi cái tên này.

Kinh Phong nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tạp Mễ Nhĩ cũng gặp khó khăn? Tạp Mễ Nhĩ mà cũng gặp phải khó khăn không giải quyết được sao?

“Hứ, không nói với ta thì thôi. Không quan tâm tới ngươi nữa.” Trường Không thấy Thích Ngạo Sương nhớ tới cái gì tới mất hồn, không thèm để ý tới mình, thở phì phò, vứt lại một câu rồi chui vào trong người Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương lẳng lặng tẩy rửa thân thể, từ từ mở ra đôi tay của mình, nhìn bàn tay xa lạ mà quen thuộc, trong lòng vô cùng phức tạp. Cảm giác lành lạnh truyền tới từ trên tai. Thân xác này là của Phong Dật Hiên, bông tai trên tai là đôi mắt của Lãnh Lăng Vân. Bây giờ họ đang đi cùng nhau, ba người trở thành một thể. Loại cảm giác này thật kỳ quái, cực kỳ kỳ diệu.

Tắm xong, Thích Ngạo Sương thay quần áo đi ra ngoài. Không biết vì sao bây giờ nàng rất muốn uống một chén trà hoa hồng. Muốn uống thì phải tới khu phố phồn hoa phía tây học viện, tìm một quán trà.

Một mình đi, tìm được một quán trà trang trí tao nhã, Thích Ngạo Sương ngồi bên cửa sổ, gọi một bình trà hoa hồng, lẳng lặng thưởng thức. Quả nhiên trà mà Tạp Mễ Nhĩ pha mới là ngon nhất. Hay mùi vị đó đã trở thành thói quen?

Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Thích Ngạo Sương nhìn qua khung cửa, suy nghĩ bay tới nơi rất xa. Ngày đó thời tiết cũng âm u thế này, đó là lần đầu tiên gặp Đông Phong Hầu, mọi người đứng trên tường thành đánh lui động vật biển. Diễn✤ - đànツ - Lê - Quý - ĐônKhông biết Tạp Mễ Nhĩ lấy đâu ra một cái ô hình mặt trời nhỏ mà che nước biển văng tung tóe. Vốn là rất buồn cười nhưng do Tạp Mễ Nhĩ làm nên rất tao nhã và tự nhiên. Ngay cả A Bảo cũng nhảy lên người Tạp Mễ Nhĩ để tránh nước biển.

Khi đó tất cả mọi người ở chung một chỗ thật vui vẻ. Nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Toàn bộ quá khứ hiện về, lúc Thích Ngạo Sương nhớ tới quãng thời gian vui vẻ đó thì nở nụ cười nhàn nhạt.

“A, ta tưởng huynh không biết cười cơ đấy.” Một giọng nói mềm mại quyến rũ truyền vào tai Thích NGạo Sương, sau đó một mùi hương ngào ngạt xông vào mũi. Trước mắt Thích Ngạo Sương chợt lóe, Á Sa Ni Na đã cười hì hì ngồi đối diện với nàng, khẽ nhíu mày đầy phong tình vạn chủng nhìn Thích Ngạo Sương.

Nụ cười trên mặt Thích Ngạo Sương biến mất, lạnh lùng mà nhìn nữ tử mềm mại đáng yêu trước mắt, lạnh nhạt nói: “Dung mạo và bản chất của cô nương quả thật kém xa nhau.”

“Huynh, huynh có ý gì?!” sắc mặt Á Sa Ni Na thay đổi, không còn dáng vẻ cười cười nữa mà nhìn Thích Ngạo Sương đầy tức giận, “Ý huynh là bề ngoài và bản chất của ta trái ngược nhau sao?”

“Thậm chí còn quên cả phép lịch sự tối thiểu thì ta thật khó có thể khen ngợi sự giáo dưỡng của cô nương.” Thích Ngạo Sương nói chuyện không chút khách khí. Một là bởi vì nữ tử trước mắt cắt đứt dòng hồi tưởng ấm áp của mình. Hai là ánh mắt nàng ta nhìn mình như nhìn một con mồi vậy. Nữ tử này là tò mò về mình. Nhưng Thích Ngạo Sương không cho nàng ta cơ hội tìm hiểu mình.

“Huynh! Huynh nói như thế với một quý cô sao?” Á Sa Ni Na tức giận mà nhìn Thích Ngạo Sương, mặt đỏ lên. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện không khách khí chút nào với nàng ta như vậy.

Thích Ngạo Sương không nói gì, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quay sang nhìn cảnh tượng mông lung ngoài cửa sổ. Tất cả mọi thứ trên đường đã được nước mưa tẩy rửa trở nên mát mẻ.

“Thích Ngạo Sương, huynh đừng tưởng ta không biết bí mật của huynh, hừ!” Á Sa Ni Na kề sát vào Thích Ngạo Sương, cười lạnh rồi nói thật nhỏ, “Huynh không phải nam nhân mà là nữ nhân.”

Á Sa Ni Na nói xong thì liền quan sát phản ứng của Thích Ngạo Sương một cách chăm chú khác thường. Đáng tiếc là nàng ta đã phải thất vọng rồi. Thích Ngạo Sương vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, thậm chí còn không quay lại.

“Thích Ngạo Sương! Huynh, huynh thật không lịch sự! Huynh lại bỏ một quý cô ột bên, quay cái gáy về phía nàng ấy. Huynh thật không có phong độ!” Á Sa Ni Na thấy thái độ lạnh lùng của Thích Ngạo Sương thì tức giận trong lòng, cắn răng mà nói.

“Người không lịch sự là ai ấy nhỉ? Vị tiểu thư này, tỷ không được ta đồng ý mà đã tự tiện ngồi đối diện với ta, hơn nữa còn sỉ nhục ta. Ta không nổi giận với tỷ là đã vô cùng có phong độ rồi.” Thích Ngạo Sương chỉ hơi quay lại, trên khóe miệng nở nụ cười mỉa mai, thản nhiên nói.

Á Sa Ni Na á khẩu, không trả lời được, sửng sốt ngồi đó, hồi lâu không nói được câu nào.

“Ơ, nữ thần Á Sa Ni Na của chúng ta mà cũng có ngày phải sửng sốt thế này à?” Chợt một giọng nói chua ngoa mang theo sự vui mừng khi người khác gặp họa truyền tới.

Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng buồn bực. Muốn tìm nơi yên tĩnh để ở một mình một lúc mà sao khó thế. Mình không đi gây chuyện mà chuyện nhiều chuyện đã tìm tới mình. Giọng nói này là của ai vậy?

“Y Bối Nhĩ!” Á Sa Ni Na quát lạnh, rồi cười lạnh, “Ta kinh ngạc còn tốt hơn người không có nổi người yêu.”

“Ngươi! Đồ nữ nhân táng tận lương tâm, ngoài dụ dỗ nam nhân khắp nơi thì ngươi còn biết làm gì? Sao, hôm nay để mắt tới Thích Ngạo Sương, kết quả là bị kinh ngạc à?” Nữ tử vừa nói vừa đặt mông ngồi cạnh Thích Ngạo Sương không chút khách khí, tức giận mà mắng, sao đó mỉa mai đầy hả hê.

Thích Ngạo Sương vẫn không quay lại, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh mưa bên ngoài.

Hai nữ nhân phóng điện qua lại, ánh mắt đối chọi nhau trong không trung, sấm sét vang trời.

Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Lúc học viện bình chọn hoa khôi, Á Sa Ni Na chỉ tới trình diện mà không thấy tăm hơi. Sau, tứ đại hoa khôi được bình chọn theo thứ tự là Lan Ni (là nhân vật bất hạnh bỏ mạng), Mạt Lý Na (thường giả bộ uất ức và dùng vẻ mặt đáng yêu để đùa giỡn nam nhân), Bối Sắt Phân Ni (nữ sinh bốc đồng, thật ra trong lòng sớm đã có người yêu), còn một người chính là Y Bối Nhĩ trước mắt. Nhưng sau khi mọi người thấy Á Sa Ni Na thì mới nói thật ra nàng ta mới thật sự là hoa khôi của học viện. Dung mạo của nàng mới là đầu bảng, nàng mới là hoa khôi của học viện. Mà sắc đẹp của Y Bối Nhĩ còn kém hơn những người kia. Nếu đưa Á Sa Ni Na vào thì Y Bối Nhĩ không được tính là hoa khôi của học viện cho nên Y Bối Nhĩ vẫn đối địch với Á Sa Ni Na.

Diễn ♧Đàn Lê ❂Quý Đôn

Chuyện này không phải là lý do trực tiếp khiến Y Bối Nhĩ ghét Á Sa Ni Na như thế. Mà bởi vì Y Bối Nhĩ vốn có một người tâm đầu ý hợp, nhưng sau khi thấy Á Sa Ni Na thì liền thay đổi, mãnh liệt theo đuổi nàng. Khi Á Sa Ni Na đùa giỡn tình cảm, đá hắn thì hắn lại muốn quay lại với Y Bối Nhĩ, bị nàng đánh cho thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa hắn phải lăn đi. Nhưng từ đó, hai người kết thù với nhau.

“Ta chưa bao giờ đi dụ dỗ nam nhân. Đều là những nam nhân đê tiện đó dán vào người ta đấy chứ.” Lời nói của Á Sa Ni Na đầy gai, đầu mâu dĩ nhiên nhắm thẳng vào người thay lòng với Y Bối Nhĩ. Y Bối Nhĩ tức đến mức đỏ mặt, vỗ bàn, đứng lên đầy giận dữ, chỉ vào mũi Á Sa Ni Na mà nói: “Đó là vì nam nhân đê tiện mới thích nữ nhân đê tiện!”

“Xin nhường một chút.” Thích Ngạo Sương nhức đầu, nhìn chén trà hoa hồng đã đổ trên bàn, bất đắc dĩ mà đứng lên, nhỏ giọng nói với Y Bối Nhĩ.

Lúc này Y Bối Nhĩ đang nổi nóng, sao có thể để lời Thích Ngạo Sương vào tai. Nàng ta chống nạnh, quát đầy phẫn nộ: “Nhường cái gì mà nhường? Không thấy ta đang có việc à?”

Thích Ngạo Sương không nói gì, chỉ vung nhẹ tay lên, Y Bối Nhĩ liền đứng không vững, bay lên trời, đập vào Á Sa Ni Na đang đứng xem trò vui.

Hai nữ nhân kêu lên sợ hãi, rối thành một nùi.

Thích Ngạo Sương đứng lên, gọi phục vụ, đổi vị trí khác. Ngồi vào chỗ mình xong, nàng trực tiếp bày một cái kết giới, ngăn cách tất cả tiếng động ở bên ngoài. Cho tới khi màn đêm buông xuống nàng mới đứng lên, tính tiền xong thì từ từ đi ra.

Đi tới cửa, nhìn màn mưa mờ mịt bên ngoài, Thích Ngạo Sương mỉm cười, bước vào trong cơn mưa nhỏ.

Lúc này Á Sa Ni Na đang ở trong ký túc xá của Kiều Nạp Sâm, khoa tay múa chân, căm giận lên án hôm nay Thích Ngạo Sương đã đắc tội mình ở quán trà. Mà Kiều Nạp Sâm thì ngáp không ngừng, nghe nhưng không để ý lắm.

“Đệ có đang nghe không đấy, tiểu tử đáng chết kia! Ta bị người ta ức hiếp đấy. Ta bị người ta ức hiếp mà đệ còn thờ ơ vậy à!” Á Sa Ni Na bước lên bóp cổ Kiều Nạp Sâm, lắc hắn thật mạnh.

Lúc này Kiều Nạp Sâm mới phục hồi tinh thần, nhưng hắn lại nói ra một câu khiến Á Sa Ni Na thiếu chút nữa thì hộc máu: “Đệ nói này yêu nữ tỷ tỷ, nếu là người khác chọc giận tỷ thì còn dễ, đệ có thể đi đánh hắn. Nhưng đệ không đánh lại Thích Ngạo Sương.”

“Ta…ta…ta nhổ vào!” Á Sa Ni Na thiếu chút nữa thì tức đến hộc máu, lực trên tay càng mạnh hơn, liều mạng mà lắc, “Đệ là đồ không có tiền đồ, không có chí khí, dám nói ra những lời không có tiền đồ như thế đấy.”

“Đệ nói thật mà.” Kiều Nạp Sâm vò tóc, trả lời không chút để ý.

“Đệ…đệ làm ta tức chết mất!” Á Sa Ni Na chợt buông cổ Kiều Nạp Sâm ra, thở hổn hển, ngồi xuống bên cạnh.

“Đệ nói này yêu nữ, tỷ còn chuyện gì để nói nữa không? Nếu không thì phiền tỷ ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại cho đệ. Đệ ngủ tiếp đây.” Kiều Nạp Sâm ngáp dài.

“Đồ lợn chết, chỉ biết ngủ!” Á Sa Ni Na vừa đứng lên định đi thì chợt nhớ ra một chuyện, tức giận mà nói với Kiều Nạp Sâm, “Chuyện ta bảo đệ làm đã làm tới đâu rồi?”

“Gì?” Kiều Nạp Sâm vẫn còn dáng vẻ mơ hồ.

“Ta bảo đệ dùng gương xem diện mạo thực của Thích Ngạo Sương mà! Đệ muốn nói là chuyện gì?!” Á Sa Ni Na hận không thể đá một cước vào mặt Kiều Nạp Sâm.

Kiều Nạp Sâm giật thót mình, lúc này mới nhớ tới chuyện này.

“Sao? Có kết quả chưa?” Á Sa Ni Na nhìn bộ dạng của Kiều Nạp Sâm, hỏi đầy nghi ngờ.

“Không. Thấy được nhưng đệ ấy đúng là nam nhân. Hơn nữa còn là nam nhân bình thường.” Kiều Nạp Sâm giựt giựt khóe miệng, trả lời, “Còn nữa, đệ ấy rất được hoan nghênh. Mạt Lý Na theo đuổi không bỏ. Sư tỷ của đệ ấy cũng theo đuổi đệ ấy. Nhưng đáng tiếc là ánh mắt đệ ấy quá cao. Hơn nữa…” nói tới đây, đáy mắt Kiều Nạp Sâm hơi tối lại.

“Hơn nữa cái gì?” Á Sa Ni Na vội vàng hỏi.

“Hơn nữa, đệ ấy đã có người trong lòng.” Kiều Nạp Sâm ngẩng đầu, nói.
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog